Nếu bạn muốn theo đuổi uớc mơ lớn nhất đời mình, hãy nói không với tất cả những uớc mơ khác

Nếu bạn muốn theo đuổi uớc mơ lớn nhất đời mình, hãy nói không với tất cả những uớc mơ khác

Bộ não của chúng ta phản ứng giống như một quả bóng đuợc bơm đầy bởi những chú ong vậy. Mỗi chú bay một kiểu sẽ đẩy quả bóng theo rất nhiều hướng khác nhau.
Con nguời không bao giờ chịu làm một thứ. Chúng ta muốn làm tất cả mọi thứ. Chúng ta muốn đồng thời có thể tập thể dục học tiếng Tây Ban Nhađi ra ngoài ăn pizza. Mong muốn của chúng ta là vô hạn và hầu hết chúng gần như là độc lập với nhau. Thứ nào cũng muốn mình đuợc ưu tiên làm truớc nên sẽ tìm cách thôi thúc não bạn phải dành sự ưu tiên cho nó.

Và theo lẽ thường, quả bóng não khi ấy sẽ chẳng đi đến đích nào cả. Nó đuợc điều khiển bởi địa thế và hoàn cảnh xung quanh nhiều hơn là bởi những thứ có sẵn bên trong nó.

Đây là cách mà hầu hết mọi nguời thường sống những cuộc sống của họ. Họ cảm thấy vô tận những điều mâu thuẫn trong nội tại bản thân mình. Họ không bao giờ có đủ thời gian để làm hết những gì họ mong muốn. Và những gì xảy đến với họ bao giờ cũng mạnh hơn khả năng chống chọi của chính họ đối với những khó khăn ấy.

Hãy cùng nhau tìm ra giải pháp!

Lời nguyền của “ý tưởng lớn”

Thử tưởng tượng cách đây 20 năm (giả sử khi ấy tuổi bạn khoản hơn đôi muơi), bạn có ý tưởng để thành lập Google Facebook Amazon. Bạn vừa phát minh ra 3 trong số những ý tưởng kinh doanh tốt nhất trong vòng một thập kỷ qua. Nếu bạn bắt đầu với chỉ một trong số chúng, bây giờ bạn đã có thể là một tỷ phú hàng đầu thế giới. Nhưng nếu khi ấy bạn chọn phát triển cả ba ý tưởng trên cùng một lúc, bạn chắc chắn chẳng thu hoạch được gì bây giờ cả.

Vì thế có thể thấy rằng có ý tưởng lớn không thôi vẫn là chưa đủ. Rất nhiều nguời có đuợc ý tưởng lớn. Vấn đề ở chỗ chính là có quá nhiều sẽ làm chúng tự diệt lẫn nhau.

Đây là lý do tại sao một nhóm có quá nhiều nguời thông minh và ai cũng có khả năng lãnh đạo lại đuợc gọi là một nhóm ngu xuẩn. Khi ấy có quá nhiều hướng đi để nhóm lựa chọn nhưng cuối cùng sẽ chẳng đi đuợc đến đâu cả vì bản chất của sự lãnh đạo vốn dĩ không tồn tại duới dạng nhóm. Chỉ một nguời, một hướng đi lớn có thể hướng cả nhóm đi nhanh và đi xa đuợc thôi.

Làm sao nguời ta đạt đuợc những điều không thể?

Hãy tưởng tượng và đặt một mục tiêu thật điên rồ cho chính mình. Ví dụ như bạn sẽ viết một bộ sách hay như Harry Potter hay đặt chân lên sao hỏa truớc 50 tuổi.

Nếu bạn hoàn toàn bắt buộc phải làm đuợc điều đó – cuộc sống của bạn và những nguời bạn quan tâm phụ thuộc vào điều này – thì khi ấy bạn sẽ làm gì? Bạn có thể làm gì?

Đơn giản, bạn chỉ cần bỏ hết mọi thứ KHÁC! Bạn trở thành một con ong khổng lồ bên trong quả bóng, hoàn toàn không còn con ong nào khác, việc bạn muốn đi đến chỗ nào là quyền của chính bạn, bạn sẽ đi nhanh hơn và tất nhiên sẽ xa hơn.

Tập trung độc tưởng vào một mục tiêu duy nhất có lẽ là một kế thượng thừa để thành công. Đó là mô hình đuợc tìm thấy ở mọi nguời, từ Edision đến Einstein. Khi bạn có thể tập trung vào một mục tiêu duy nhất, liên tục thì những thành tựu mà bạn đạt đuợc sẽ đạt đuợc ngưỡng của nó:

àựảăụê
Hầu hết mọi nguời không thất bại vì khả năng của họ. Họ thất bại vì đã phân bố khả năng của mình vào quá nhiều mục tiêu khác nhau.

Làm sao thuần hóa đuợc bầy ong?

Bạn sẽ luôn muốn cố gắng nhiều hơn những gì bạn có thể đạt đuợc. Thật không may, khi cố ép bản thân mình đẩy quá nhiều mục tiêu, bạn đã đi vào con đường nhanh nhất để đến thất bại. Nguợc lại, tập trung toàn lực cho một mục tiêu duy nhất, đấy chính là con đường nhanh nhất để đến thành công.

Hãy thử:

  • Đặt mục tiêu cao hơn: Nếu những tham vọng của bạn quá nhỏ, chúng sẽ dễ dàng đuợc chế ngự. Nguợc lại, những mục tiêu lớn thì thường khó bị đánh bại hơn và chúng xứng đáng đuợc giữ lại hơn trong khi có thể bỏ những thứ nhỏ nhặt khác.
  • Giới hạn thành 3: Hãy chia mọi hoạt động trong cuộc sống của bạn thành 3 lĩnh vực chính – tạm gọi là nhà + công việc + cuối tuần. Mỗi lĩnh vực chỉ nên có một mục tiêu duy nhất. Nếu bạn buộc phải có nhiều hơn, hãy nhớ rằng mỗi thứ nhiều hơn đó sẽ là một nhát cắt trong miếng bánh thành công mà bạn sẽ đạt đuợc.
  • Trì hoãn: bất cứ điều gì không phải là ưu tiên hàng đầu bây giờ vẫn có thể đuợc làm sau này. Mark Zuckerberg đã thông minh khi khai sinh ra Facebook truớc khi ông học tiếng Trung Quốc, ông không chọn học tiếng Trung trong lúc ông triển khai ý tưởng sáng lập nên mạng xã hội lớn nhất hành tinh hiện tại.
  • Hãy coi chừng những lúc nhàn rỗi: Mỗi khi bạn ngó sang những mục tiêu và uớc mơ khác. Bạn thấy rằng chúng cũng dễ dàng, đôi khi vô hại và có thể làm đuợc tự động về sau. Bạn hoàn toàn không biết rằng chúng đầy rẫy nguy hại. Thêm một uớc mơ và mục tiêu, thêm một nhát cắt vào con đường đi đến thành công cho uớc mơ lớn nhất đời bạn.
  • Sắp xếp những chú ong ngay hàng thẳng lối: Bạn khó có thể tạo ra một Google thứ hai, chữa trị bệnh ung thư hay đặt chân lên sao hỏa. Nhưng bạn hoàn toàn có khả năng trở thành một CEO thành công và lực lưỡng. Thành công và sức khỏe có thể là những mục tiêu bổ sung cho nhau. Một CEO tráng kiện chắc chắn sẽ tốt hơn một CEO ốm yếu bệnh tật. Cũng giống như quả bóng sẽ đi càng nhanh và càng xa hơn nếu như cả hai chú ong đều bay về một hướng.

Những nguời thành công, những nguời đã thay đổi thế giới cho đến hiện tại, họ không bao giờ chia nhỏ uớc mơ và khát vọng của mình. Họ biết đâu là đích đến cuối cùng mà họ cần đạt đuợc. Tập trung nó lại và hướng về nó. Họ bỏ qua tất cả những cám dỗ, những ý tưởng phù du mà cuộc sống mang lại cho họ. Đối với họ, không gì bằng uớc mơ lớn nhất đời mình.

Bạn cũng vậy, muốn thành công, truớc hết cần xác định đâu là mục tiêu lớn nhất đời bạn. Sau đó lạnh lùng bỏ qua tất cả những mục tiêu không cùng nhịp đập và dồn hết sức lực để đạt đuợc mục tiêu mà bạn đã đề ra. Nghe thì rất khó, nhưng ít ra, bạn sẽ thấy đuợc giá trị thật sự của phuơng pháp này.

Trích dịch từ trang blog cá nhân của Oliver Emberton.

Nguồn: http://www.math2it.com/2014/11/neu-ban-muon-theo-uoi-uoc-mo-lon-nhat.html
Tại sao anh chị em ruột lại đoạn tuyệt tình thân?

Tại sao anh chị em ruột lại đoạn tuyệt tình thân?

[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=Xin37AevWfU”][vc_column_text]Đời ai biết trước, ngày mai ta sẽ ra sao?
Cuộc sống là bao, vì đâu, không mến thương nhau.
Người thì lao đao, còn người kia sống trong sang giàu.
Anh em một nhà, mà không thấy đau lòng hay sao.

ĐK:
Đời như chiếc lá, ngày mai gió cuốn bay xa
(Gió cuốn bay xa)
Dù trước dù sau, nào ai sinh tử không qua,
Bạc tiền lợi danh, giờ đây bỏ nhau sao đành
Toan tính dật dành, tình anh em thua một người dưng
(Toan tính dật giành tình anh em thua một người dưng)

Một người dưng, đôi khi có nghĩa có tình
(Có nghĩa có tình),
Đôi khi không nghỉ cho mình
Giúp người xa cơ nào muốn trả ơn

Mà tại sao? (Mà tại sao?)
Ta anh em một nhà, chung một dòng máu
Sanh nhau đủ điều, rào trước đón sau.

Này ai ơi, hãy nhớ lấy câu:
Anh em như bát nước đầy
Gà chung một mẹ, chớ hoài đá nhau!

Nói:
Cuộc sống có nhiều
Tiền tài vật chất đã làm thay đổi
Anh em thủ túc tình thân
Dường như đã quên rồi đạo lý làm người.

 

[/vc_column_text][vc_column_text]

 Sự bất hòa giữa anh chị em ruột là một hiện tượng ngầm khá phổ biến. Tại sao một số anh chị em luôn đứng về phía nhau cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra trong khi có một số người khác lại có thể đoạn tuyệt mối quan hệ?

Hope Rising đã từng cảm thấy chán nản với những bữa tối với gia đình của mình trong mỗi kỳ nghỉ. Chị gái của cô khiến cho mỗi bữa ăn là một cực hình bởi những lời nhận xét cay nghiệt gần như mỗi khi Rising làm gì hay nói gì. Nếu cô mang về một người bạn trai mới, chị gái cô sẽ hỏi vu vơ theo kiểu :”mối tình này sẽ kéo dài bao lâu nhỉ?” Nếu Rising nhắc tới việc cô ra ngoài đi nhảy cùng bạn bè, Chị gái cô sẽ bàn luận về việc cô thường xuyên bỏ mặc những đứa con của mình thế nào để ra ngoài vui chơi. Có một lần, khi bố của họ đề nghị hai cô con gái chụp một bức hình chung, người chị đã từ chối và đi khỏi căn phòng.

“Chị ấy thậm chí còn không để cho bố tôi có được bức hình mà ông mong muốn”, Rising nói

Sau một bữa ăn đầy rẫy những lời sỉ nhục, bố của Rising đã yêu cầu người chị gái hoặc xin lỗi hoặc phải rời đi. Cô ấy đã rời đi, người chồng và những đứa trẻ cũng theo sau.

Đó là lúc Rising quyết định rằng mối quan hệ này đã kết thúc:” Tôi nhìn thẳng vào bố và nói, “Bố, con không làm được nữa””.

Phải mất 14 năm và vì căn bệnh ung thư chết người, hai chị em mới có thể nói chuyện lại với nhau.

Nguồn: Psychology Today

Nguồn: Psychology Today

Những “kẻ thù” có cùng huyết thống

Trong lịch sử của rất nhiều gia đình, sẽ có lúc khăn ăn bị ném vào đĩa và quyết định được đưa ra – trong im lặng hay trong ồn ào – rằng ai đó đã không còn chịu đựng được. Đôi khi chính vì những nhiệt huyết tuổi trẻ sẽ dẫn đến những sự oán hận cay nghiệt. Đôi khi cũng chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra, chỉ đơn giản là bạn nhận thức được bạn sẽ không bao giờ thích được người đang đưa cho bạn đĩa khoai tây nghiền vậy nên chẳng có lý do gì để phải đi một chuyến đi cả nửa đất nước để gặp anh ta hoặc cô ta.

Số lượng người Mỹ hoàn toàn xa cách với anh chị em ruột của mình khá là nhỏ – dưới 5%, Karl Pillemer, giáo sư lão khoa và sự phát triển của con người tại trường đại học Cornnell cho biết. Còn lại thì phần lớn mọi người đều nói một cách tích cực hoặc tỏ thái độ bình thường đối với anh chị em của mình, tuy nhiên đó lại có ý nghĩa khác. Ví dụ, chỉ có 26% những người tuổi từ 18 đến 65 phản hồi lại bài khảo sát của trường đại học Oakland rằng họ và anh chị em ruột luôn giúp đỡ lẫn nhau, thường xuyên liên lạc và không có sự cạnh tranh kèn cựa với nhau trong khi 19% nói rằng họ thờ ơ lẫn nhau, và 16% chống đối lại nhau. Số còn lại nói rằng anh chị em ruột của họ thân thiện và luôn giúp đỡ họ, tuy nhiên điều đó vẫn có thể bao gồm việc ít liên lạc hoặc cạnh tranh lẫn nhau.

Nhà tâm lý học Daniel Shaw thuộc trường đại học Pittsburgh, người nghiên cứu về mối quan hệ anh chị em ruột thịt ở trẻ em, thừa nhận rằng việc nghiên cứu chuyên sâu về mối quan hệ này ở người lớn rất khan hiếm vậy nên chúng ta chưa có một cái nhìn hoàn thiện, ít nhất một phần nguyên nhân là do đối với nhiều gia đình thì “Mọi việc rất lộn xộn. Thú thực việc giả vờ sự chia rẽ không tồn tại dễ dàng hơn”.

Nhưng Shaw biết rằng nỗi đau sẽ rất sâu trong lòng họ. Khi lên sóng một chương trình nói chuyện trên radio và bàn luận về mối quan hệ giữa anh chị em lúc còn nhỏ, ông đã ngạc nhiên khi nhận được rất nhiều cuộc gọi đến từ những người lớn và yêu cầu được nói với ai đó về nỗi đau của họ khi trở nên xa cách với anh trai hay chị gái của mình. “Chắc hẳn cuộc nói chuyện đã khiến họ động lòng”, ông nói “Có điều gì đó đã xảy ra và họ không bao giờ tha thứ được cho nhau, và giờ họ gọi đến, với tư cách là một người trưởng thành, nói về việc họ đã sẵn sàng tha thứ hoặc làm sao mà họ đã không nói chuyện với nhau trong 20-30 năm qua.

Những mất mát bị phớt lờ    

Sự bất hòa giữa anh chị em ở những người trưởng thành thường không thu hút được sự quan tâm của phần lớn các bác sỹ cũng như của xã hội, điều này có thể làm cho tình hình trở nên rất khó khăn cho những người đang phải vô cùng khổ sở với những trò hề của anh chị em của họ, Jeanne Safer phát biểu, bác sĩ trị liệu tâm lý và là tác giả của cuốn Cain’s Legacy: Liberating Siblings from a Lifetime of Rage, Shame, Secrecy and Regret.

Nhà xã hội học Dalton Conley tại trường đại học NewYork nói: “Sự thay đổi của xa hội cũng tác động một phần: Đồng thời xã hội của người Mỹ chuyển từ đại gia đình sang tới tiểu gia đình, mối quan hệ của anh chị em ruột bị lu mờ bởi mối quan hệ bố mẹ con cái hoặc mối quan hệ vợ chồng.”

Nếu không vì lý do văn hóa để phải ở cùng nhau hoặc có phương thức để giảng hòa thì rất nhiều những cặp anh chị em ruột đang trải qua mối quan hệ bất hòa mà không tìm được lý do nào để tiếp tục ở bên nhau. Nhà tâm lý học Joshua Coleman, đồng chủ tịch của hội đồng Contemporary Families, nói rằng bố mẹ và những đứa con khi trưởng thành cảm thấy cần phải giữ liên lạc vì đạo đức bắt buộc cho dù mối quan hệ của họ đang có gặp trục trặc. “Sợi dây ràng buộc giữa anh chị em yếu hơn vậy nên sẽ có ít sự khoan dung với nhau hơn”, ông nói “Cậu không tôn trọng tôi vậy cậu biến đi”

Đó là thái độ mà Lachlan Atcliffe hiện có. Gần 3 năm trước, cố vấn tài chính của tài sản thương mại người Anh đã sắp xếp ở cùng với em trai của mình trong khi tìm phòng ở tại London. Khi Atcliffe vừa bước chân vào căn hộ, câu nói đầu tiên của người em trai là “Em muốn anh rời khỏi đây trong vòng 3 ngày”.

Hai tuần sau đó, Alcliffe đã phải chịu những cơn giận dữ thường xuyên của người em, hệ quả của sự bức xúc lâu ngày từ nhỏ mà anh đã không hề biết. “Tôi đã rất sốc”, anh nói.

Từ đó Atcliffe không nói chuyện với em trai của mình nữa.

Nguồn: Psychology Today

Nguồn: Psychology Today

Hey, em trai của cậu sao rồi ?

Bởi không có nhiều người ngày này nhìn nhận mối quan hệ giữa anh chị em ruột như một phần quan trọng trong cuộc sống của một người trưởng thành, thường mọi người dễ dàng biện minh sự xa cách đối với anh chị em của mình bởi vị trí địa lý “ Em trai tôi sống ở Phoenix cho nên tôi không gặp cậu ấy nhiều lắm”.

Cũng bởi mối anh hệ anh chị em không có sức nặng bằng so với mối quan hệ với bố mẹ, việc duy trì mối quan hệ này đối với nhiều người trở nên dễ dàng hơn – khiến cho việc giải thích sự xa cách trở nên nghiêm khắc hơn. Nói với ai đó bạn bất hòa với cha mẹ, bạn sẽ thường nhận được một nụ cười thương cảm. Nói rằng bạn mới ly dị, sẽ chẳng có ai chớp mắt. Nhưng bạn sẽ làm gì khi ai đó hỏi “Em trai của bạn giờ thế nào?“ và bạn không biết trả lời ra sao?

Laura McDonald, huấn luyện viên cá nhân tại thành phố New York, đã từng hay nói dối rằng “Oh, cậu ấy ổn, vân vân” Trong khi thực tế mối quan hệ của họ đã kết thúc 3 năm trước sau khi cô ấy kiểm tra điện thoại tại sân bay và nhận được tin nhắn từ cậu em trai:” Hey, nếu chị chưa đi, em chúc máy bay của chị sẽ bị đâm nhé”

Tuy nhiên, theo một cách nào đó, việc cắt đứt với nhau đôi khi lại là một sự giải thoát. – McDonald đã phải chịu đựng sự hằn học của cậu em trai hàng thập kỷ – cô cũng đã rất đau lòng khi sự việc đã phải xảy ra như vậy. “Đó như một bí mật xấu xí”, cô nói “Rất xấu hổ khi phải trả lời câu hỏi của mọi người “’Tại sao hai người không hòa hợp được với nhau? Có vấn đề gì chứ?’”.

Sự ganh đua trở thành sự bất hòa như thế nào?

Khi còn nhỏ, anh chị em hay đánh nhau. Nói thực đó là cuộc sống của mỗi gia đình. Họ thấy bực với nhau vì người này lấy đồ chơi của người kia, mượn áo của người kia hoặc ngồi lấn một cái vạch vô hình gì đó được đặt ra ở trên ghế xe. Laurie Kramer, nhà tâm lý học của trường đại học Illinois, đã nghiên cứu nhóm anh chị em từ 3 đến 9 tuổi và nhận thấy rằng các em trai qua 2.5 lần bất hòa mỗi 45 phút ngồi chơi với nhau – 18 phút một lần. tần suất này nghe có vẻ nhiều nhưng trong mỗi quan hệ anh chị em ruột bình thường, cũng có rất nhiều những sự tương tác tích cực.

“Bởi vì cũng có rất nhiều những sự việc tích cực xảy ra”, Kramer nói, “Anh chị em có thể chịu đựng một vài những điểm xấu trong mối quan hệ của họ, và chúng ta biết rằng khả năng xảy ra tranh cãi với anh chị em mình sau đó làm hòa với họ có thể là một thành tựu quan trọng trong quá trình phát triển”.

Những anh chị em không học được các giải quyết những khúc mắc này thường sẽ phải đối mặt với sự xa cách khi lớn lên, theo như Katherine Conger, giám đốc của Family Research Group tại trường đại học California, Davis: “Chẳng có gì khích lệ bạn giữ liên lạc cả, bạn chỉ muốn ở càng xa càng tốt”.

Vị trí trong gia đình cũng khá quan trọng trong việc đối mặt với những mối bất hòa – nếu bố mà mẹ không thể kiểm soát được những tranh cãi của họ, họ không thể làm gương cho những đứa con. Nhưng Coleman nhấn mạnh rằng không nên trách các bậc cha mẹ hoàn toàn- đôi khi chỉ là sự xung đột của các cá tính với nhau. Các nhà tâm lý học ngày nay nhận ra rằng khả năng tự phục hồi ảnh hưởng bởi Gen – một số những đứa trẻ giống như “hoa bồ công anh”, có khả năng đối mặt với mọi xung đột, trong khi một số khác lại giống như “hoa lan”, sẽ trở nên héo úa nếu không được chăm sóc cẩn thận.

Chúng ta đều có sức chịu đựng và sự nhạy cảm khác nhau, vì vậy sẽ khó để liệt những người cự tuyệt anh chị em ruột của mình và một loại tính cách nào đó. Đó có thể là dấu hiệu của việc self respect và đặc biệt nhạy cảm, dựa vào phản ứng của tùy người trong hoàn cảnh nhất định. Có thật sự những người anh em “rắc rối” thực sự tỏ ra hung hăng, hay những người tỏ ra xa cách quá dễ dãi cảm thấy bị xúc phạm trong khi người kia thực sự không có ý đó.

Mặt khác, việc có chịu đựng một mối quan hệ anh chị em đầy căng thẳng được hay không còn dựa trên sự quyết tâm yếu hay mạnh. “Những người thường hay quá cảm thấy tội lỗi và không tự tin vào bản thân mình có thể sẽ từ bỏ một người anh chị em của mình nếu người đó gây tổn thương tâm lý cho họ quá nhiều” Coleman nói “ngược lại, người thực sự mình mẫn sẽ dễ cảm thông hơn và sẽ đứng được trên phương diện của người đối diện để suy xét vấn đề”.

Nguồn: Psychology Today

Nguồn: Psychology Today

Nhưng Safer khẳng định rằng có hai loại người sẽ có vẻ như dễ bị xa cách bởi anh chị em ruột của mình – những người luôn có thái độ hằn học và những người mà cô gọi là “kẻ thu thập sự phẫn uất. “Đây là những người có thể nói ‘Bạn chưa bao giờ cảm ơn tôi về bó hoa tôi tặng bạn vào năm 1982’, đây là một điều khó mà chấp nhận được với tất cả mọi người”.

Amy Day đã trải qua cả 2 đặc điểm kể trên. Cô nhớ lại thời gian còn nhỏ khi chị gái của cô, hơn cô 10 tuổi, sẽ mang cô ra ngoài đi ăn kem hoặc đơn thuần chỉ là đi dạo. Nhưng thái độ mà chị gái cô dành cho cô, lúc ấy cho đến bây giờ, để lại sự oán hận không thể phai đối với cô. 6 tuổi và là em út, Amy là con thứ trong gia đình, đã thay thế vị trí là đứa bé trong nhà của chị cô. Từ đó, Amy cảm giác rằng chị cô khó chịu với mọi sự kiện trong đời của cô – kì nghỉ, biểu diễn kịch hoặc hát, thậm chí cả khi cô quyết định theo đạo Phật.

Những lời chúc mừng sinh nhật trên facebook của Day khiến chị gái cô như phát điên. “Chị ấy làm ầm trên wall của tôi hỏi rằng sao mọi người gọi tôi là bạn”, Day nói, “và tại sao họ lại đối xử tốt với tôi. Bởi vì nếu họ biết sự thật về tôi, rằng tôi đã đối xử tệ với chị ấy thế nào, họ sẽ không thể yêu quý tôi được nữa.”

Cuối cùng Day đã phải ngừng kết bạn với chị gái.

Đứa trẻ được thiên vị

Amy Day và Hope Rising đều nói rằng chị của họ cảm thấy họ là đứa trẻ kém được yêu quý hơn trong gia đình. Day nói rằng gia đình cô, có một anh trai nghiện rượu và một chị gái bị tâm thần phân liệt, sau này đã tự tử, vô cùng hỗn loạn, và mẹ cô đã nhìn nhận Amy, cô con gái út, như một khởi đầu mới:”Tôi sẽ trở thành đứa con mà không làm bà thất vọng”, cô nói.

Khoảng hai phần ba đến ba phần tư các bà mẹ sẽ cưng chiều một đứa con của mình, theo như nghiên cứu của Pillemer. Khi sự thiên vị tăng cao, hay bị hiểu như vậy, những anh chị em ruột có khả năng trở nên xa cách với nhau “Có vẻ như đây là việc mà mọi người vẫn chưa loại bỏ được”, ông nói.

Nhưng sự thiên vị không phải luôn luôn chia rẽ anh chị em ruột. Nhiều người trưởng thành có thể vượt qua được cảm giác là đứa con kém được chú ý hơn, trong khi một số khác vẫn luôn bị day dứt. Sự khác biệt ở đây, Coleman tin rằng, là do việc người anh chị em đó cảm thấy thế nào về cuộc sống của họ khi trưởng thành. Những người thành công trong công việc và cảm thấy hài lòng về cuộc sống cá nhân của mình sẽ ít ám ảnh qua khứ hơn và thậm trí còn cảm thấy hài lòng khi chứng minh được những lời dèm pha khi nhỏ là sai.

“Nếu một người luôn ở trong vị trí là người kém cỏi hơn, mối quan hệ có thể trở nên mệt mỏi hơn bởi chẳng có điều gì để đi ngược lại nó” Coleman nói, “nhưng nếu họ trở nên thành công hơn, điều đó còn có tác dụng hơn nhiều những lý lẽ thông thường” để khiến cho những người anh chị em ruột thịt trở nên tự tin hơn và tạo dựng mối quan hệ vững chắc hơn với nhau.

Khi ngọn lửa bị châm ngòi

Nguồn: Psychology Today

Nguồn: Psychology Today

Mọi thứ có thể bị vượt quá, đối với những anh chị em đã trưởng thành, khi bố mẹ dần già đi và những vấn đề như việc chăm sóc họ trong một thời gian dài hoặc bố trí họ ở một nơi nào đó sẽ được thêm vào. Nhiều anh chị em không hợp nhau có thể tránh liên lạc với nhau hàng năm trời nhưng khi đột nhiên bị ép buộc phải giải quyết với nhau và bố mẹ hoặc gia đình rơi vào hoàn cảnh đau đầu, chiến tranh lạnh có thể phát triển thành một xung đột lớn hơn.

Một tác giả tại Florida, người yêu cầu không được nói tên, nói rằng cô ấy chưa bao giờ có mối quan hệ tốt đẹp với chị gái – chỉ là họ không có nhiều điểm chung. Nhưng khi cô đang chăm sóc người mẹ gần đất xa trời của mình tại nhà của cô ấy thì người chị gái đã khoắng sạch tài sản của người mẹ và lấy đi hết những đồ đạc giá trị trong nhà bà.

Đó là một chương đầy đau đớn trong cuộc đời của cô “Thật không thể chịu đựng được việc bị phản bội”, cô nói. “Tôi không nghĩ có ai sẵn sàng cho việc này. Tôi thực sự không ngờ”. Hai người đã không liên lạc với nhau trong bốn thập kỉ.

Những người anh chị em tới từ hành tinh khác

Không phải mọi sự xa cách đều bắt nguồn từ những tranh cãi, trộm cắp hoặc thậm trí là những lời tỉa tót vụn vặt. Sự thờ ơ cứ thế lấn át mọi cảm xúc khi những người anh chị em nhận ra rằng họ là những con người khác nhau với rất ít những điểm chung và không có nhiều lý do để gắn kết được với nhau.

Vậy thì khi tới một lúc nào đó bạn có một tin muốn thông báo hoặc một chuyện cười mà theo bản năng bạn muốn chia sẻ. “Sau đó thì…*thở dài*”. Christine Parizo nói. Cô ấy cắt đứt liên lạc với em trai mình khi cậu ấy nói với cô rằng cậu không thể nghỉ việc để bay từ Califfornia về Massachusets để tới dự lễ rửa tội của con gái cô, sau đó cô phát hiện ra cậu ta đã dành thời gian đó ở Las Vegas. “Tôi khá khó chịu và nói rằng “tôi sẽ không liên can gì tới cậu nữa”.

Thường là những người chị em gái, như Parizo gần như luôn phải điều chỉnh cảm xúc để giữ được mối quan hệ của họ – em trai cô sẽ sẵn sàng trả lời điện thoại khi cô gọi nhưng rất hiếm khi chủ động liên lạc. Hai năm sau vụ việc Las Vegas, Parizo chấp nhận gặp em trai mình vào bữa ăn sáng, sau khi bố mẹ họ cố thuyết phục, trong khi cô vẫn đang công tác tại California. Cuối cùng lúc đó cậu em trai đã giải thích rằng lẽ rửa tội của con gái cô diễn ra trong lúc tâm trạng cậu đang rất hỗn độn, lúc đó cậu đang trong giai đoạn cuối của việc ly hôn. “Tôi đã không hề biết cậu ấy phải trải qua những việc như vậy”, cô nói “chắc hẳn cậu ấy phải thấy tệ lắm”.

Sau đó, em trai của Parizo bắt đầu chủ động nhắn tin và liên lạc qua Instagram và Facebook. Nhưng quan trọng hơn, cô nói, là việc lấy lại được những kí ức chung của họ. “Thật tốt khi được chia sẻ những kỉ niệm với người đã cũng ở trong hoàn cảnh đó với mình”

Đây chính là lý do, Kramer nhận thấy, rằng kể cả với những cặp có mối quan hệ bất hòa họ vẫn cảm thấy bị hút vào nhau. “sự thật là có một người khác biết rằng mẹ bạn sẽ mang gì khi đi du lịch hoặc làm gì khi xe hơi bị hư hỏng” cô nói “những trải nghiệm chung và nhận thức chung đó rất mạnh mẽ”

Không ngạc nhiên rằng lý do chính để những anh chị em có hiềm khích giữ liên lạc với nhau là để xoa dịu bố mẹ họ. “bố mẹ mong muốn điều này đến phát điên”, Safer nói “trên giường bệnh họ hối thúc về việc đó”

Nhưng trong khi sự can thiệp của bố mẹ có thể có kết quả khả quan, như đã xảy ra với Parizo, sự nài nỉ của ông bố hay bà mẹ có thể khiến sự việc trở nên trầm trọng hơn. Aicliffe, cố vấn pháp luật tại London, người đã bị cậu em trai làm cho phát bực nói rằng phản ứng của bố mẹ anh khiến cho anh sốc hơn: “Họ không ngừng chắc chắn rằng chẳng xảy ra chuyện gì cả và tôi chỉ phóng đại sự việc. Tôi đã chẳng thể kể với ai được cho tới khi tôi có thể nói chuyện với một chuyên gia, người mà lắng nghe tôi và không cố gắng bảo tôi im lặng”

Ai ở lại? Ai ra đi?

Có lẽ thật khó thuyết phục một người một khi họ đã quay lưng lại với anh chị em của mình. Tuy nhiên, đối với một số người, gia đình sẽ mãi là gia đình, bất kể chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa.

Trong gia đình, Cathy Robbins hiện đang là thành viên duy nhất vẫn có thể nói chuyện được với người anh trai có hoàn cảnh vô cùng khó khăn của mình. Anh trai cô, sau một thời gian mất tích, đã được tìm thấy ở một bệnh viện ở Montana cùng với rất nhiều vấn đề sức khoẻ liên quan đến nghiện rượu. Robbins đang cố gắng lo cho việc điều trị của anh trai mình từ nhà cô ở California. Đây chính là người anh trai đã từng khiến cô phải yêu cầu lệnh cấm và cũng là người đã ném cô xuống cầu thang khi họ còn đang ở độ tuổi thiếu niên. Vậy điều gì đã giữ cô ở lại?

“Tôi không muốn nhận cuộc gọi từ một nhân viên điều tra nào đó nói rằng, ‘Chúng tôi có một xác chết ở đây, và chúng tôi có một số điện thoại cho bạn’. Đó là cuộc gọi mà tôi luôn khiếp sợ”, cô nói. “Anh ấy không phải người xấu. Anh ấy chỉ có những sự lựa chọn thật sự tồi tệ mà thôi”.

Sự khác biệt giữa người lựa chọn duy trì mối quan hệ anh chị em mặc cho họ có đang có hoàn cảnh khó khăn đến mức nào và những người quyết định cắt đứt mối quan hệ với những người anh chị em của mình như vậy một phần phụ thuộc vào nền văn hoá và tình trạng kinh tế xã hội. Một nghiên cứu của nhà xã hội học Annette Lareau đại học Pennsylvania cho biết gia đình đến từ tầng lớp lao động và các gia đình nghèo có quan hệ họ hàng mạnh mẽ hơn những gia đình đến từ tầng lớp trung lưu. Và Safer cũng lưu ý rằng những người đến từ nền văn hoá truyền thống của dân nhập cư thường có nhiều áp lực để gìn giữ mối quan hệ họ hàng đó hơn những gia đình khác, bởi vì nó được xem như một cách khác để tôn trọng cha mẹ của họ.

Sự thúc đẩy để gắn bó với gia đình đã ăn sâu vào giống nòi của loài người. Ông Frank Sulloway – giáo sư tâm lí học của trường đại học California, Berkeley – cho biết, cũng giống như các loài động vật có vú khác, chúng ta theo lẽ tự nhiên thường gắn bó với những ai mà mình có nhiều gen tương đồng nhất. Một số anh chị em củng cố mối quan hệ của họ bằng cách trao đổi những hành động vị tha đối với nhau, tham gia vào mối quan hệ hợp tác “có qua có lại” – nếu bạn giúp chị gái chuyển nhà, chị gái bạn sẽ trông nom con chó của bạn khi bạn đi nghỉ mát.

Mặc dù vậy, xét theo quy luật tiến hoá, anh chị em cũng đồng thời cạnh tranh nhau để giành được sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ – điều quan trọng nhất của cuộc sống. Trong phần lớn lịch sử loài người, đây không phải chỉ mang tính học thuật, hoặc là về việc ai dành được trang sức của mẹ. “200 năm trước, một nửa số trẻ em không thể sống sót qua thời thơ ấu” Sulloway nói, “Vì vậy, sự cạnh tranh giữa anh chị em là điều dễ hiểu khi bạn nhận ra rằng sự khác biệt rất nhỏ trong sự thiên vị của cha mẹ có thể xác định được liệu một đứa trẻ được đưa đến khám bác sỹ hay không”.

Trên hết, Coleman tin rằng, quyết định của việc duy trì liên lạc dựa vào tính khí mỗi người. “Một số người vẫn giữ liên lạc khi khi mà chẳng ai phải đau đầu suy nghĩ xem tại sao họ phải chấm dứt mối quan hệ này” ông nói “trong khi một số người khác cắt đứt mối quan hệ chỉ vì những khúc mắc khá nhỏ”.

Hoàn toàn cự tuyệt anh chị em của mình, không quan tâm dù điều đó có vì lý do chủ quan hay không, vẫn sẽ bị phân nhánh cảm xúc, Safer nói. Những người chủ động trở nên xa cách thường sẽ hối hận sau này. “Anh chị em thường là những thành viên cuối cùng của gia đình còn sống. Chúng ta có cha mẹ trong 30 đến 50 năm nhưng chúng ta sẽ có anh chị em trong 50 đến 80 năm”, cô nói “Đó là người duy nhất còn nhớ được tuổi thơ của bạn và bạn không có điều gì để nói với họ ? thật bi kịch”

Dẫu vậy, đối với một số người, duy trì mối quan hệ là điều không thể. “Không phải lúc nào cũng sửa chữa được” Safer nói,”nhưng cái gì sửa được lại là những việc chỉ mình bạn làm được”

Đây là kết luận mà McDonald đạt được. Tin nhắn mà em trai của cô chúc rằng máy bay sẽ bị đâm khiến cô vô cùng khó chịu, nhưng một khi cô chấp nhận rằng mối quan hệ đã thực sự chấm dứt, cô đã có thể dừng việc đay nghiến cậu em và bắt đầu chữa lành. “Đó là giây phút quyết định”, cô nói “bạn có thể mãi chạm vào bếp lò nóng và làm đau chính mình được bao lâu chứ?”

Cậu em không còn tồn tại trong đời, McDonald nói, cô đã có thể trải qua nỗi buồn khi mối quan hệ của họ chấm dứt. Năm ngoái, cô viết một bài blog về sự xa cách của cô với em trai và đã ngay lập tức nhận được phản hồi từ những người khác gặp vấn đề tương tự trên khắp thế giới. “Tôi nhận được những lời phản hồi khá đau lòng, nhưng rất chân thực, chân chất từ mọi người. Điều này làm tôi thấy có chút ngạc nhiên” cô nói “Có rất nhiều người gặp phải vấn đề tương tự và điều đó khiến họ thấy tổn thương và họ không biết đi đâu và tìm ai để nói chuyện. ĐIều này đang dần lan rộng ra”.

Blog đó đã kết nối McDonald với những người có chung vấn đề và giúp họ vượt qua. Yoga, thiền, và trị liệu cũng đã giúp đỡ cô, cô nói :”Cuộc sống quá ngắn để giữ những sự bực tức, vậy nên tôi gần như cứ để chúng qua đi”.

Đối với Day, ngừng trò chơi đổ lỗi cho nhau là chìa khóa giúp bản thân cô chữa lành, kể cả khi mối quan hệ của cô với chị gái vẫn căng thẳng. “Tôi nhận ra tôi chẳng hơn gì chị ấy nếu tôi để sự tức tối của tôi đối với chị ấy hủy hoại tôi”, cô nói. Khoảng cách cảm xúc khiến cô có một cái nhìn mới hơn về việc sự thù địch của người chị đã có thể đã ngăn cản cô trong cuộc sống như thế nào. “ Tôi nghĩ nếu như tôi có được một mối quan hệ lâu dài nào đó hoặc kết hôn, điều đó có thể hủy hoại chị ấy” cô nói “và tôi nghĩ một phần nào đó trong tôi ngần ngại những việc đó là vì lý do này”.

Nguồn: Psychology Today

Nguồn: Psychology Today

Hòa giải.

Những người được phỏng vấn không kì vọng quá nhiều vào điều này, nhưng họ cho biết rằng họ sẽ hòa giả nếu như anh/chị/em của họ xin lỗi và muốn bắt đầu lại từ đầu. Hope Rising đã thử nghiệm điều này nhưng một bi kịch cũng đã xảy ra.

Năm ngoái, em gái của cô ấy được chuẩn đoán rằng đã mắc 1 căn bệnh ung thư khó gặp và không thể sống quá 1 năm. Cô ấy đã bay đến Dever để gặp chị của mình. “Không ai nói với chị tôi là tôi sẽ đến”, cô ấy cho biết, “nhưng khi tôi bước vào nhà của bố mẹ tôi, chị tôi thật sự vui mừng khi gặp tôi”. Người chị thậm chí còn xin lỗi vì đã đối xử tệ bạc với cô ấy và khẳng định rằng em gái mình không làm sai điều gì.

Hai chị em bây giờ gọi điện thoại cho nhau khoảng 1 lần 1 tuần nhưng mối quan hệ giữa họ xen lẫn niềm vui và nỗi buồn. Rising nói: “Tôi vui vì chị tôi đã thay đổi, nhưng tôi cảm thấy tiếc nuối cho hoàn cảnh này vì cô ấy chỉ còn chưa tới 1 năm để sống, những năm qua thật sự uổng phí”.

Trò chuyện với anh/chị/em: bắt đầu cuộc đối thoại

Những vấn đề giữa anh chị em khó giải quyết hơn những vấn đề giữa cha mẹ và con cái bởi vì trong trường hợp sau thì luật chơi khá rõ ràng, Coleman cho hay – các bậc cha mẹ được trông đợi là sẽ hành xử một cách đúng đắn cho dù nó không hề dễ dàng. Với anh chị em thì mọi chuyện phức tạp hơn bởi vì luật chơi không rõ. Được mẹ yêu thương hơn không phải là một cái tội”.

Nguồn: Psychology Today

Nguồn: Psychology Today

Đây là những cách để có thể hòa giải:

  • Bắt đầu một cách mềm mỏng.

Hãy nói với chị gái của bạn là bạn hiểu cô ấy rất bận rộn với gia đình cô ấy trước khi đòi hỏi sự giúp đỡ cùng với tình thương của mẹ . ‘Bạn càng bình tĩnh bắt đầu câu chuyện, mọi chuyện càng đơn giản hơn’ Coleman cho hay.

  • Đừng vội phán xét.

Người anh có 1 đời sống hôn nhân kéo dài có thể không nhận rằng trò đùa về mối quan hệ rải rác của bạn có thể gây tổn thương, vì vậy bạn hãy giải thích bạn cảm thấy như thế nào mà không cần phải phán xét. “Nếu mục tiêu của bạn là để thấy liệu những mối quan hệ khác nhau là có thể xảy ra hay không, thì bạn ……” Coleman says “Họ có thể không biết rằng cách ứng xử của hộ có thể làm tổn thương bạn”.

  • Sống cho hiện tại

Không phải ai cũng cảm thấy hứng thú với những cuộc đối thoại đào bới những chuyện quá khứ hay có quá nhiều những cuộc đối thoại tâm lý” Coleman cho hay. Thay vì liệt kệ tất cả những lần chị của bạn ăn hiếp bạn và luôn chủ trì những sự kiện gia đình kể từ khi bạn lên 5, thì hay giải thích đơn giản rằng bạn đang lên kế hoạch chuẩn bị cho bữa tối của Lễ Tạ Ơn bằng cách của bạn tại nhà của bạn, và bạn mong rằng cô ấy sẽ tham gia cùng bạn và bố mẹ”.

  • Kiểm tra lại lòng tự tôn

Một cuộc đối thoại trung thực về những vấn đề trong mối quan hệ của bạn cần phải bao gồm những cách cư xử không hay của chính bạn. “Bạn phải chuẩn bị để nghe những điều không hay về chính bản thân mình”. Safer cho hay

  • Kiểm soát những kì vọng

Oán hận cả 1 đời không thể biến mất chỉ sau 1 vài cuộc nói chuyện. Hãy tập trung vào giai đoạn lớn lên và đề cao những chiến thắng nhỏ. “Đừng kì vọng rằng 1 trong các bạn sẽ được cấy thêm 1 tính cách mới ngay cả khi các bạn ôm hôn và xin lỗi lẫn nhau”, Safer nói: “Nếu các bạn không còn khiếp sợ khi ở cùng nhau thì đó là 1 thành tựu lớn”.

Người dịch: DD

Nguồnhttps://www.psychologytoday.com/articles/201503/why-siblings-sever-ties

Tại sao anh chị em ruột lại đoạn tuyệt tình thân?

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column][/vc_column][/vc_row]

Tiếng ồn trắng (White noise) là gì?

Tiếng ồn trắng (White noise) là gì?

Bạn đã từng nghe “ánh sáng trắng” vậy bạn có bao giờ nghe thuật ngữ “tiếng ồn trắng” bao giờ chưa? Tiếng ồn trắng theo nghiên cứu khoa học sẽ giúp chúng ta tập trung hơn, dễ ngủ hơn và là một trong những biện pháp giúp thư giản hiệu quả. Hãy cùng Math2IT tìm hiểu về nó nhé.

Tiếng ồn trắng là gì?

Tiếng ồn trắng là một dạng tiếng ồn được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loại âm thanh với tần số khác biệt lại với nhau. Tưởng tượng rằng bạn có thể kết hợp lại tất cả các âm thanh mà con người có thể nghe lại với nhau, khi ấy bạn sẽ thu được tiếng ồn trắng. Cũng có thể hiểu rằng tiếng ồn trắng là một loại âm thanh với tần số thấp, phát đều nhau liên tục.

Nguyên tắc

Thuật ngữ “trắng” được dùng để miêu tả dạng của âm thanh theo nghĩa tương tự từ “trắng” trong “ánh sáng trắng”. Ánh sáng trắng là một loại ánh sáng được tạo từ những màu sắc khác nhau kết hợp lại (xét về mặt tần số). Lăng kính hay cầu vồng là những thứ có thể tách ánh sáng trắng về những dạng nguyên thủy các thành phần của nó. Khi để cho ánh sáng mặt trời thông qua lăng kính, sẽ xuất hiện rất nhiều màu sắc khác nhau như 7 sắc cầu vồng vậy. Với cùng nghĩa tương tự, tiếng ồn trắng là sự kết hợp các tần số âm thanh khác nhau. Bạn có thể nghĩ về tiếng ồn trắng như là 20000 âm thanh phát ra cùng một lúc.
Prisma-lightSpectrum-goethe
Lăng kính tách ánh sáng trắng thành nhiều ánh sáng với màu sắc khác nhau

Công dụng

Bởi vì tiếng ồn trắng chứa tất cả các tần số âm thanh có thể có, nó thường dùng để che đậy các loại âm khác. Nếu bạn ở trong một khách sạn và âm thanh từ phòng bên cạnh lọt được qua bên phòng bạn, bạn có thể bật quạt máy lên để làm giảm âm thanh phòng bên đi vì âm thanh quạt máy là một dạng xấp xỉ tiếng ồn trắng. Tại sao nó có tác dụng? Tại sao tiếng ồn trắng có thể làm giảm các âm thanh còn lại?

Ở đây có một cách để hiểu về vấn đề này. Chúng ta hãy kêu 2 người khác nhau nói cùng một lúc. Não của bạn có thể “lọc” được một trong 2 giọng nói đó một cách bình thường và hiểu được nó đang nói gì. Nếu tăng số người lên 3, não của bạn có thể cũng sẽ lọc được 1 giọng ra ngoài để hiểu. Tuy nhiên, nếu số người lúc này tăng lên 1000 người, sẽ không có cách nào để não của bạn có thể hiểu được bất cứ một ai.  Điều đó chỉ ra rằng 1000 người đang nói chuyện sẽ tạo nên tiếng ồn trắng. Vì thế khi bạn bật máy quạt lên, bạn cơ bản đã tạo ra được âm thanh của 1000 người đang nói chuyện. Âm thanh từ phòng bên sẽ kết hợp với âm thanh cái quạt tạo ra âm thanh của 1001 người đang nói chuyện và não của bạn sẽ không thể nghe được chính xác một âm thanh nào, trong đó có âm thanh từ phòng bên.

Một số tiếng ồn trắng bạn có thể biết trong tự nhiên như tiếng sấm sét đang mưa, tiếng máy bay, tiếng sóng biển, tiếng đồng hồ quả lắc, tiếng chuông gió, tiếng dế mèn trong đêm, tiếng quạt máy, tiếng mưa rào, tiếng đường ray xe lửa,… Một điều chắc chắn là những âm thanh đó không ít thì nhiều sẽ giúp bạn thư giãn đấy.
Từ khoá tiếng Anh để tìm kiếm bài này : What is the white noise? The definition of white noise.
Những sai lầm của người đọc sách ở Việt Nam

Những sai lầm của người đọc sách ở Việt Nam

Văn hóa đọc ở Việt Nam rất kém. Có rất ít người đọc sách ở VN, vậy mà trong số ít ỏi đó lại mắc không ít những sai lầm dưới đây làm cho họ không khác nào những người không đọc gì cả!
  1. Chúng ta tích lũy tri thức qua việc đọc báo thay vì đọc sách. Và kết quả là tri thức của chúng ta bao gồm những thứ được nhắc đến trong chuyên mục phóng sự xã hội, quốc tế hay tâm lý của báo chí.
  2. Chúng ta đọc sách theo kiểu đọc báo. Và chúng ta chỉ mang máng nhớ là trong Chiến tranh và hòa bình có một anh chàng tên là Andre đi đánh giặc, trong Hamlet có một câu “Tồn tại hay không tồn tại”, trong Trăm năm cô đơn hình như có một đuôi lợn .
  3. Chúng ta rất lười ghi chép. Và nếu có ghi chép thì chúng ta cũng luời cả việc đọc lại nó.
  4. Chúng ta đọc theo phong trào. Cứ sau mỗi mùa trao giải hoặc mỗi scandal nào đó, là một cuốn sách được nhắc đến lại bán chạy như tôm tươi, dù trước đó cả tháng trời chịu phận “cá thối”. Đơn giản rất ít người trong số chúng ta có được định hướng đọc và kế hoạch đọc cho mình.
  5. Chúng ta giả vờ đọc. Nghĩa là chúng ta chỉ mua sách, gáy càng đẹp, bìa càng cứng càng tốt, để bày cho sang phòng chứ ít khi giở ra. Nếu có giở thì cũng là để khoe chữ ký của nhà văn nổi tiếng để tặng chủ nhân trong đó. Ngày xưa Nguyễn Tuân từng sốt sắng tả cái cảm giác mua sách về rồi nắn nót cầu kỳ đọc từng trang, sờ cái lề giấy… Bây giờ, điều đó là xa xỉ khi vô số cuốn sách xén lỗi chẳng bao giờ bị lo phát hiện vì nhiều người đâu có giở chúng ra lần nào.
  6. Nếu đọc, chúng ta sẽ đạo. Rất nhiều khi chúng ta đương nhiên coi những gì chúng ta đọc được là của mình. Và chúng ta nhại lại như thế chúng ta viết ra nó.
  7. Chúng ta thiếu sự hoài nghi. Thường thì sách báo nói thế nào, chúng ta tin như vậy. Rất ít khi chúng ta thử dừng lại, nhìn lại vấn đề theo quan điểm riêng. Trong khi nghi ngờ sách là một thái độ đáng tôn trọng không kém gì tôn sùng sách.
  8. Chúng ta dễ dãi với những sai sót. Ngày trước, kèm theo mỗi cuốn sách xuất bản thường có một tờ đính chính. Nhưng đính chính đó đôi khi chỉ là lỗi chính tả tên riêng… Mẩu giấy nhỏ nhưng hàm chứa một ý thức lớn của người làm sách. Bây giờ, công nghệ hiện đại hơn, in ấn rẻ hơn, nhưng những mẩu giấy đính chính lại gần như thất truyền mặc dù lỗi in rõ ràng là nhiều hơn. Cả ý thức của người làm sách lẫn người đọc sách đều kém hơn trước.
  9. Chúng ta chỉ đọc những gì mình thích. Điều đó không xấu, nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể đọc cả những điều mình không thích, nhưng cần. Bởi đọc không chỉ là để giải trí. Đọc cần phải có mục đích, và rất nhiều sự kiên nhẫn.
Sưu tầm không rõ nguồn gốc.
Hình ảnh đầu bài: pvld.org.